NHẤT NGHỆ TINH, NHẤT THÂN VINH

Khách phương xa đến thăm khu Little Saigon tại miền Nam California, đều trầm trồ về số lượng nhà hàng ăn rất lớn, với hình thức lộng lẫy, diện tích lớn rộng, và thức ăn ngon miệng của các nhà hàng ăn của người Việt hoặc có người Việt điều hành.

177 Content Positive Thinking Change Yourself 39 728

Những nhà hàng khá nổi tiếng như Seafood Palace, Paracel Seafood, Seafood Place, China Feast, Bò 7 món Thiên Ân, Bò 7 món Hồng Ân, Furiwa Restaurant, King Harbor, Golden Sea, Mon Cheri, và Favori, tuần nào cũng đông khách…

Nếu khách thích ăn phở thì có nhiều tiệm phở lớn nổi tiếng như Phở Quang Trung, Phở Nguyễn Huệ, Phở Thăng Long, Phở 79, Phở 85, Phở 54, Phở Hiền Vương, Phở Hòa, Phở Nam định, Phở Lú, Phở Vee, Phở Thanh, và Phở Pasteur. Phở Tầu Bay Lý Thái Tổ đặc biệt có bánh cuốn Thanh Trì khá quyến rũ, Những tiệm phở tương đối không lớn dành cho khách đói lòng là Phở Vĩnh Ký, Phở Bình, Phở Cali, Phở Công Lý…Mỗi tiệm phở có một vị riêng, “nhân tâm tùy mạng mỡ”, ai thích vị nào thì đến tiệm đó. Ai mê bún thì có Bún Ban Mai, Bún Bình Minh, Bún Gia Hội, Bún Vỹ Dạ, Bún Bò Huế Số 1, Bún Chả Hà Nội, Bún Mắm. Nhiều nhà hàng chuyên bán cơm như Cơm Gà Hải Nam, Cơm Gà Nam An, Cơm Tấm Đào Nguyên, Cơm tấm Quê Hương, Cơm Tấm Thuận Kiều, Cơm Tấm Trần Quý Cáp. Về các nhà hàng khác thì có Bồ đề Tịnh Tâm Chay, Cháo Cá Chợ Cũ, Bánh Xèo Vân, Cao Điểm Mì Gia, Lộc Đỉnh Ký (1 và 2), Bánh Mì Típ Top, Mì La Cay, Hủ Tiếu Thanh Xuân, Hồng Mai Restaurant, Bánh Cuốn Hồng Mai, Nam Giao, Restaurant Hương Bình Restaurant, Hương Vỹ Restaurant. Nhà hàng Brodard chuyên trị nem cuốn, vì đông khách quá nên mở thêm Brodard Cathedral, một nhà hàng khá sang trọng, có thể tiếp khách ngoại quốc lịch sự. Điều đặc biệt là có những nhà hàng, hay quán ăn không lớn lắm, nhưng thực khách toàn là chọn lựa như Hot Pot City, Lâm Vân Food To Go, Lan Hương Quán, Song Long hay Phở Hoa Soan. Những người mê vị phở Hà Nội thì chỉ đến Phở Hoa Soan của Nhạc Sĩ Tuấn Khanh, nơi đây vị phở rất đặc biệt, vừa bước vào cửa là thấy mùi Phở nồng lên rồi. Nhà Hàng Tip Top Kitchen mới mở, chuyên bán bánh mì rồi cũng bán thêm các món nước, mỗi ngày lại có một món “discount” 40%, bàn ghế lại đẹp, diện tích rộng nên các nhóm bạn hay mượn nơi này làm nơi tụ họp. Dân thích nhậu thì đến Tràm Chim, Bình Dân, Chợ Tam Biên, nơi có những món mà quý ông thích nhậu với hơi cay.

Đó là những địa điểm mà khách phương xa thường nghĩ rằng đó là nơi hái ra tiền vì đông khách, nhưng thực tế, có những nơi bán hàng nho nhỏ lại có lợi tức không thua các nhà hàng lớn như Bánh Mì Chè Cali. Nơi đây, bán chè “mua 2 tặng 1”, cửa hàng nho nhỏ, chật chội, nhưng lúc nào cũng đông nghẹt và số lượng người tiếp khách không dưới 5 người luôn tay gói bánh mì, múc chè. Nhà hàng bánh mì này, mới đầu, chỉ có một địa điểm, nhưng bây giờ đã khai thác thành 4 tiệm, trong đó có hai tiệm ở ngay gần nhau, chỉ cách vài bước chân! Bánh Mì Chợ Cũ còn nhỏ hơn nữa nhưng cũng không thiếu người mua, thường là khách quen. Nhiều tiệm “food to go” nho nhỏ mà khá đông khách, mua mỗi món ăn $1.00, dành cho những người độc thân, hay những gia đình gặp trở ngại về nấu nướng. Như thế, câu “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” rất thích hợp với miền Nam Cali. Điều thể hiện rõ rệt nhất cho câu này là những tiệm nấu ăn dở, hay giá mắc, dù mắc hơn một chút, thiếu Parking, thiếu lịch sự khi tiếp khách thì “tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa”. Trước đây khoảng hơn 1 năm, có tiệm mang phong cách của Bắc Kỳ 75, đã biến tiệm mình thành Phở “chửi”, ông chủ có khuôn mặt lầm lầm lì lì, khách hỏi một câu gì thì cau có, gắt gỏng như “bố chó xồm” vậy. Khách muốn hỏi thêm chút rau, chút giá, chút đường thì gầm gừ, nên khách bảo nhau bỏ đi, nhất là sau khi có người đưa chuyện này lên nhật báo. Tiệm này phải dọn đi xa khu Bôn Xa, và đổi chủ, đổi hầu bàn, may mà được những khách ở khu xa Bôn Xa chiếu cố nên bây giờ cũng tàm tạm. Có những tiệm ăn đổi chủ như chong chóng, nay thấy tên này, mai tên khác.. thật buồn cho những ông bà chủ tiệm, vì thiếu tính toán hay không gặp thời, chưa được “Tổ” độ trì, rủ nhau phá sản.

Nói về nhà hàng thì không thể không nói đến những dịch vụ liên hệ đến ăn uống như làm Tầu Hũ, làm bún, làm bánh cuốn tại gia, bánh nướng tại gia, cũng phát tài không cần kèn trống, nhất là ngành làm tầu hũ, những chủ nhân kinh doanh ngành này đều biến thành triệu phú, vì mỗi ngày sản xuất cả tấn tầu hũ cho các chợ, bán tại chỗ, hay gửi đi các chợ xa. Tráng bánh cuốn, làm bánh giò, bánh nướng, giò chả tại gia, cứ tàn tàn cung cấp cho khắp nơi, không tốn tiền quảng cáo, không cần nhân viên hành chánh nhiều, mà hàng năm hốt bạc, nhất là ngành làm bánh chưng, nếu làm ngon và rẻ thì mỗi kỳ chuẩn bị Tết, thu vào vài trăm ngàn như chơi, thu nhập cao hơn bác sĩ, kỹ sư. Nếu nói thêm về các ngành khác thì người ta sẽ ngạc nhiên với nghề làm chìa khóa. Cứ 1 phút là 1 đến 2 đô la cho một chìa khóa! Trừ đi những phút trống, trung bình$500.00 hay 600.00/ngày. Một tháng chỉ cần làm 26 ngày, trung bình môt tháng trên $10,000.00 như chơi.

Về những ngành nghề lao động, cũng không kém phần thú vị. Như làm nghề cắt cỏ mà nếu có 2,3 máy cho 2,3 toán nhân công Mễ cắt ăn lương, cũng kiếm được từ $4,000 một tháng, tiền cash! Có người may mắn, thầu được nhiều khu, một tháng thu được cả chục ngàn tiền mặt! Do đó, có ông chỉ làm nghề cắt cỏ mà đi Lexus đời mới, về Việt Nam như đi chợ. Nghề thợ điện, thợ sửa tủ lạnh, thợ hàn, thợ làm ống cống, hút hầm cầu ở miền Nam Cali cũng làm cho giới “cổ trắng” làm việc văn phòng, ngạc nhiên vì lợi tức của mấy ngành lao động này đôi khi cao hơn lương của những người mài rách mấy cái quần trên học đường. Nghề làm thợ hàn thì đặc biệt phải đi làm cho công ty Mỹ, lương tùy theo kinh nghiệm, từ $15.00/giờ (tập sự) cho đến $40.00/giờ cho người nhiều kinh nghiệm. Ngày nghỉ mà làm OT, thì lương tới $60.00/giờ! Nghe thấy những lợi tức như thế này, nhiều người ngạc nhiên, và “thấy người ăn khoai, vác mai đi đào”, nhưng ở đời, làm gì có chuyện giầu có khơi khơi. Những người lao động mà giầu có như trên đã phải trải qua bao năm khốn khổ khốn nạn, làm công cho chủ, bị mắng, bị chửi tưng bừng, nhưng nghiến răng chịu nhục để học nghề. Nhiều ngành nghề lao động phải phơi nắng suốt ngày, tay chân rã rời. Cho nên, sau một thời gian, họ có giầu lên cũng là do sự cần cù, chịu khó và vất vả hơn người. Nhiều ông chủ tiệm Furniture trông giầu sang, le lói, nguyên là lao công vác đồ toát mồ hôi, xôi nước mắt mà còn bị chủ khinh khi, nhưng chấp nhận đau khổ cả vài năm mới có cơ hội mở tiệm, rồi nếu mà kinh tế không khá, thì thôi nợ đìa, đôi khi phải trốn về Việt Nam. Một số chủ tiệm Furniture, trước đi Mẹc Xê Đì láng cóng, nay ở thuê, cả nhà chui vào apartment “two bedrooms”. Xe láng bán hết, đi xe buýt! Nhiều ông, bà từng làm chủ nhà hàng, nay không có xe mà đi, chuyên đi nhờ xe bạn. Thôi, thì đành chấp nhận câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” hay “giầy đi ở chân có số, thì con người cũng có mạng!” Trời thương ai, người ấy được nhờ, Trời bỏ rơi, thì tàn cuộc.

Chu Tất Tiến.


© 2024 | Thời báo MỸ



 

Bài liên quan